About Me

Weblog

Monday, 19 May 2008

  • Con yêu Bố Mẹ

    Entry for May 18, 2008____Con yêu Bố Mẹ magnify

    Hôm qua Sid quyết định ngủ một giấc tròn trịa để refesh lại cái trí nhớ gà tồ của mình sau một chuỗi các đêm thức trắng ngồi code say sưa bên máy tính. Kết quả là Sid chôn mình trong giấc ngủ vùi từ 3h chiều qua tới tận 9h sáng hôm nay, bất chấp :

    - Tiếng khách lạ của các anh đến chơi bi bô trò trẹ
    - Tiếng rao của những người bán rong
    - Bất chấp bố mẹ gọi điện ra mấy cuộc liền chỉ để hỏi han.

    Sáng ra check lại, thấy cuộc gọi nhỡ của bố mẹ, tự dưng mắt thấy cay cay...

    Vội vàng chạy ra Bưu điện gọi lại về nhà. Nước mắt muốn tuôn ra cùng những lời hỏi thăm của bố mẹ

    - Ở đó có hay chịu mua hoa quả ăn không? Mai mẹ gửi em mang hoa quả xuống chon nhé

    - Con nhớ giữ gìn sức khỏe đó, không được ngồi máy tính nhiều biết chưa ?

    - Bao giờ con về nhà ?.....

    Bố Mẹ!

    Con đã là người đàn ông 21 tuổi rồi

    Ở cái tuổi để đứng vững trước tất cả.

    Cái tuổi đủ chín chắn để nén chìm một giọt nước mắt vô tình.

    Cái tuổi để nghĩ về những điều xa vời và quên đi những tiếng à ơi của ngày xưa.

    Nhưng sao vẫn thấy nghẹn ngào, đôi mặt cay cay khi nghe tiếng bố mẹ.

    21 tuổi rồi, Từng ấy tuổi rồi, con vẫn làm lũng với mẹ.

    Từng ấy tuổi rồi, con vẫn bắt bố phải đưa đi chơi vì chẳng bao giờ dám đi chơi một mình

    Từng ấy tuổi rồi, mà trước khi đi ngủ vẫn phải để mẹ chuẩn bị cho chăn màn

    Từng ấy tuổi rồi mà vẫn …………

    Sao với con nếu chợt nghĩ về bố mẹ thôi, nước mắt lại trào ra.Dù con biết là chẳng muốn là một người đàn ông yếu mềm như thế. Sao những lúc buồn nhất con chỉ muốn có mẹ kề bên, muốn bố đùa trêu, gán ghép con với những người con gái khác. Con đã hổ thẹn tự công nhận rằng đứng trước bố mẹ

    Con mãi chỉ như đứa trẻ !

    21 rồi, bận từng ấy xuân xanh

    Con đã là một thằng con trai yêu đời đến như thế nào.

    Con luôn chào cuộc đời bằng những bằng những nụ cười và sự tếu táo đến quên hết mọi thứ.

    Con yêu cuộc đời như một con chim sơn ca hát thánh thót giữa trời xanh.

    Con yêu cuộc đời bằng cách yêu tất cả những sự bất hạnh của những người con gặp.

    Bằng sự cảm thông am hiểu

    Bằng sự chân thành vốn có

    Bằng trái tim nồng nàn.

    Con đã luôn làm bố mẹ vui bằng những gì con làm được.

    Những chiến công sau tất cả khó khăn con kể về cho bố mẹ, con biết bố mẹ không hiểu hết nhưng bố mẹ đã biết con đã là người như thế nào.

    Bố, Mẹ !

    Con sẽ bước tiếp cuộc đời này

    Có thể vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ con

    Có thể mộc mạc chân thành như một người quê cũ.

    Có thể khi nào đó con vẫn nhói lên những nỗi buồn riêng, vẫn rưng lên những giọt nước mắt nếu nghĩ về bố mẹ.

    Nhưng

    Con sẽ luôn là một niềm tự hào của bố mẹ, niềm tự hào vì con đã được lớn lên bằng tất cả tình yêu thương mà bố mẹ dành cho con

    Con sẽ sống

    Như một chiến binh quả cảm ngoài mặt trận

    Như một người anh hùng

    luôn thắp lên ngọn lửa

    .............. để đi về phía mặt trời !

    Con luôn yêu đời và quyết liệt đến vậy chỉ cần có Bố mẹ ở bên


    entry này con dành tặg bố mẹ yêu quý của con. Con con sẽ mãi bước đi trên con đường mà bố mẹ đã dạy. Con yêu bố mẹ nhiều.

    Cậu út của bố mẹ

Sunday, 18 March 2007

  • Mưa Buồn Sáng Hà Nội

        Khác với mọi ngày, Hôm nay tôi đón một ngày mới từ 4h sáng, cái giờ mà đến nghĩ tôi cũng không dám nghĩ là mình có thể dậy được trong cái lạnh cuối đông này. Một màu đen vẫn bao trùm, tiếng mưa lách tách ngoài sân dường như muốn líu kéo tôi với giấc ngủ nhưng đã "quyết tâm" rồi nên tôi vẫn nhoài mình ra khỏi tấm chăn ấm.
        Cái cảm giác Hà Nội lúc này thật là khác, nó khác hoàn toàn so với những gì mà tôi thấy về một Hà Nội của những buổi dậy muộn đi học, Nó yên nặng quá, yên nặng tới phát sợ.Không tiếng ầm ĩ của xe cộ, không tiếng nói của con người. Giờ thật sự Hà Nội đang ngủ, một giấc ngủ thật yên lành. Cái không khí này, tôi thèm khát đã quá lâu rồi, tthèm khát một khoảng lặng để nghĩ về gia đình, nghĩ về bạn bè, nghĩ về tương lai và đặc biệt là nghĩ về người tôi thầm yêu quí... Đây có lẽ là giây phút quá xa xỉ với tôi từ khi tôi bước chân vào Giảng đường Đại Học. Tôi không biết là chưa hề có những giây phút này hay là đã đánh mất nó trong sự bận rộn của việc học cũng như những công viêc tôi đang làm. Tôi nghĩ về gia đình, nghĩ về bố mẹ tôi, ông bà tôi tất cả mọi người tôi yêu quí trong căn nhỏ kia, nghĩ về những giây phút hạnh phúc trong sự đùm bọc chiều chuộng của mọi người, giá như giờ nay tôi. Tôi không hay về thăm nhà, mọi người hỏi tôi "không nhớ nhà sao ?" Tôi thường trả lời "nhớ nhà ưh , không" nhưng mọi người đâu biết tôi nhớ nhà đến chừng nào, tôi sợ về phải đối mặt với bố mẹ, đối mặt với sự chiều chuộng của bố mẹ, và không muốn đối mặt với sự cô đơn vào ban ngày trong căn nhà mình khi mà bố mẹ đi làm cả ngày. Tôi nhớ nhà.
        Tôi lại nghĩ về những người xung quanh tôi, nghĩ về cách đối xử của tôi với mọi người, và sự đối xử của mọi người với tôi, dường như tôi "quá trẻ con thì phải" ! Tôi bật cười khi nghĩ về câu nói của con bạn tôi . Nó bảo "Mày có 50 tuổi đi nữa thì trong mắt bố mẹ và mọi người mày vẫn chỉ là thằng nhóc " . hay thiệt tôi vẫn là trẻ con...Rồi tôi lại nghĩ về người mà tôi thầm yêu quí, nghĩ về tình cảm của mình dành cho người đó, và nghĩ về lúc mà mình ngỏ lời với ngừoi ấy ra sao ? Thật là khó, sao tiêng "IU" lại khó đến vậy ? Giá như không phải nói mà người đó vẫn có thể hiểu được thì tốt biết mấy ! hix
    2h trong sự xa xỉ mà thời gian mang lại cho tôi, tôi phải tới trường thôi. Đường phố giờ vẫn còn thưa thớt người đi lại chủ yếu là sinh viên và học sinh phải đi học sớm, chứ còn đâu chắc giờ này mọi ngườii vẫn đang chìm trong giấc ngủ ấm áp, làm gì có ai muốn dậy sơm vào cái lúc mưa lạnh này chứ.
        Thả mình trong bầu không khí Hà Nội với những hạt mưa phùn, tôi thoáng ngửi thấy hương chuối chín của một người bán hàng rong. Cái cảm giác nhớ nhà lại trào trong tôi, trời sao lại là lúc này chứ sao cứ bắt tôi phải về nhà cơ chứ, tôi sẽ sơm về mà !
    Tuýt ...Tuýt tiếng còi của chiếc xe Bus đằng sau như làm tôi choàng tỉnh, nó báo cho tôi biết là cái giờ "xa xỉ" tôi đã líu kéo quá lâu rồi phải để thực tại quay lại thôi. Vậy là thực tại lại về với tôi, tôi lại phải nhanh chân tới trường và phải nghĩ về mọi chuyện trong tuần tới, tuần của những lo toan bài vở cũng như công việc đang làm. Nhưng tôi không quên thầm ao ước , mong sẽ có một buổi sáng khác, tôi sẽ được tiêu xài thoải mái khoảng thời gian "xa xỉ" đó...

ironmask285

  • Visit ironmask285's Xanga Site
    • Name: Mr
    • Birthday: 5/28/1987
    • Gender: Male
    • Member Since: 3/18/2007

Weblog Archives

Don't worry - your calendar is here… to see it in action just click "Save" above and refresh the page.

Subscriptions

Blogrings

[no blogrings]